Search

23/09/2019

Với mình, TP Hồ Chí Minh, ha...

  • Share this:

23/09/2019

Với mình, TP Hồ Chí Minh, hay các người ta quen gọi hơn: Sài Gòn, là một nơi thật đặc biệt.

Lần đầu vào đó, mình nghĩ rằng mình thật là hời khi mua được cân nho giá 20 ngàn, hóa ra chỉ là 1/2 thôi, chữ /2 nó nhỏ xíu à.

Lần đầu vào đó ăn hủ tiếu, ngon thật, ở Hà Nội, số lần mình ăn phở chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng vào đó thì hủ tiếu với phá lấu ăn thường xuyên. Mình thích ăn rau sống, vào đó ăn đã đời luôn. Đến giờ mình gọi cơm, luôn ưu tiên cơm tấm bì, ăn cơm với bì dài dài cũng được.

Lần đầu tiên ăn bánh mì trong Sài Gòn, ngon kinh khủng, nhưng vẫn ấn tượng nhất là bánh mì Long Khánh, với mình nơi đó có những thứ bánh mì ngon nhất Việt Nam này.

Lần đầu vào đó thấy con gái Sài Gòn, "dạ" một phát, thôi vứt xe đạp ở lại thôi chứ đi gì nữa.

Lần đầu vào thấy tòa nhà bên dưới, nó thật đặc biệt, đúng đây là tòa nhà Stark trong phim rồi.

Lần đầu vào Sài Gòn, cô chủ nhà dặn đừng có đeo túi sách, không dùng điện thoại khi đang đi đường và cũng lần đầu tiên dựng xe ngồi nhờ cũng có một cô ra cho cốc sâm đá. Lần đầu tiên uống sâm đá, tỉnh cả người, giờ thi thoảng vào đó, nhất định làm cốc sâm đá.

Lần đầu vào Sài Gòn, đi qua Xa lộ Hà Nội, vừa vào Thủ Đức, đạp tận 1 tiếng nữa vẫn đang chưa vào trung tâm. Khác với các thành phố khác, đi một xíu là hết à.

Lần đầu tiên vào Sài Gòn ở đoạn gần đi đến Tân An (Long An), dừng lại mua chai Number 1, thì bác bán hàng có vẻ không thích giọng Bắc. Bác hỏi mình: Bắc kỳ vô đây chi vậy? - Cháu đi xuyên Việt ạ, hơi buồn một chút.

Lần thứ hai ghé đúng quán đó, bác vẫn nhớ: À tao nhớ mày nè, năm trước cũng ghé vào đây, cho mày chai nước. Vui hơn nhiều.

Lần đầu tiên vào trong Sài Gòn, là mình biết mình đã đi được một quãng đường dài, mình đếm được từ chùa Hoằng Pháp đến bến xe Nước Ngầm, nó dài đúng 1852km, dĩ nhiên mình đi tạt té lung tung nữa.

Mình rất ít khi uống cafe, lần đó vào ngồi cafe bệt gần Nhà thờ Đức Bà, đó là nơi có món cafe ngon nhất đời, uống nhiều như uống Coca, ngon quá, đậm đà.

Vào trong đó, mình thấy rằng mình có thể cư xử nhã nhặn hơn, nói chuyện đơn giản hơn, không cầu kỳ.

Nhưng mà mấy anh em trong đó nhậu ác quá, tiêu nhiều quá, với tính của một trai Bắc hơi bảo thủ, mình thấy anh em tiêu hơi ngông. Nhưng đó cũng là điều khiến cho kinh tế Sài Gòn phát triển.

Lần đầu tiên vào đó, là lúc mình nghĩ rằng hành trình xuyên Việt của mình cũng gần kết thúc. Một cảm giác khó tả, vừa muốn ở, vừa muốn đi, vừa muốn dừng, vừa muốn tiếp tục.

Lần đầu tiên vào trong đó, mình từng có một câu chuyện tình yêu con nít say nắng kéo dài hơn 1 tuần, cô bé ấy làm công quả ở chùa Hoằng Pháp, nhà ở Hóc Môn, hai đứa đèo nhau đi chơi khắp Sài Gòn, đứng ở cạnh sông Sài Gòn, mình bảo là, giá như anh có thể chở em về Hà Nội, để có thể nghe tiếng Sài Gòn hàng ngày.

Ảnh: paradisetravel
#tifosi


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts